Mình bắt đầu biết lo, biết sợ nếu thiếu vắng ai đó là khi cách đây không lâu trong tin nhắn cậu nói “biết đâu vài tháng nữa muốn gặp tớ cũng khó!”.
Mình biết bồn chồn chờ đợi 1 tin nhắn vu vơ nhưng lại không chủ động nhắn tin vì “mình là con gái” khi cậu trên một hành trình dài lên Tây Bắc cả ngày không đoái hoài đến mình.
Mình cảm thấy có lỗi, day dứt với bản thân khi muốn làm những điều dù nhỏ bé nhưng đặc biệt cho một người mà không thể cân bằng thời gian với công việc.
Và mình nhận ra một điều rằng, dù đã qua những hành trình khác nhau trong tình cảm thì điểm cuối cùng mình muốn dừng chân là bên cạnh cậu: Một tên cao hơn mình, đen hơn mình, xấu gái hơn mình, nhưng cực kỳ tốt bụng và quan tâm vô điều kiện, cả khi mình hờ hững với cậu.
Mình không xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ đâu, nhưng thực lòng mình đang thay đổi một phần cách sống, cách suy nghĩ vì cậu.
Đã từng yêu nhưng chưa bao giờ có một Valentine đúng nghĩa, chỉ có xa cách và đau buồn.
Valentine này, một lần nữa mình lại lo lắng nó không được như mình mong đợi, không thể dành trọn vẹn thời gian cho cậu như những cô gái khác dành cho một nửa của mình. Chỉ có thể lôi cậu “tác nghiệp” cùng, đó là điều mình day dứt lắm.
Nhưng nếu có thể đi cùng cậu trên con đường dài phía trước, mình thực sự cảm thấy hạnh phúc!!!!!!!
P/s: God says that I’m in troubles with an ugly vizut :P :P :P
Wish you've a beautiful Valentine's day beside me!!!
<3<3<3 >:D< ^0^^0^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét