Manu

05 tháng 6 2016

Tự do


Yêu tự do, đấy là cái đặc tính lớn nhất của một bảo bình (Exactly what kind of person i am). Dù chưa có người yêu hay không có người yêu  thì một thanh niên bảo bình luôn có những phút giây cô độc vui vẻ. Vì sao lại thế thì chính chúng nó cũng không biết, chúng nó chỉ biết rằng cái việc luôn dành cho bản thân một khoảng trống riêng tư cũng quan trọng không khác gì việc phải thở.

  Chuyện chẳng có gì đến khi một ngày (không biết gọi là xấu trời hay đẹp trời), nó gặp một cô gái yêu tự do. Vâng tôi nhắc lại một lần nữa, một cô gái, cô gái yêu tự do. Điều vi diệu xảy ra. Cô ấy xinh? Ồ không. Cô ấy cá tính? Cũng chưa chắc. Cô ấy là giấc mộng của nó? Đương nhiên không phải vì nó còn chằng biết hình mẫu lý tưởng của nó. Cái duy nhất của cô ấy khiến nó hấp dẫn là một cái yêu tự do không khác gì nó. Và nàng bơ nó nữa chứ. Nó mong sao nàng sẽ trói nó, trói thật chặt, trói luôn cái tự do của nó...Nhưng nàng không.Nó có bị điên không nhỉ,? Chắc là không, nó đang yêu, nó chỉ là bị bắt bài ở cái gót chân Achilles huyền thoại. Nó là một thằng biết nói chuyện, nhưng trước mặt nàng, nó là một thằng khờ. Nó là cái thể loại nhìn vấn đề sâu xa và toàn diện, nó tuy yêu tự do nhưng lại vô cùng chu toàn và chỉn chu; khốn nạn thay nó bị nàng "thanh niên hóa", bằng cách nào đó thì nó không biết, nó thấy rằng trước mặt nàng nó "ngu dần đều". Nó là cái thể loại chẳng thích tào lao chém gió, nhưng nó có thể ngồi chat với nàng 2,3 tiếng đồng hồ , tất nhiên là trước đó nó zình zập nàng online một khoảng tương tự. Nó là cái loại siêu "focus", nó ít khi lệch khỏi công việc của nó để làm một việc ngoài luồng, nhưng với nàng thời gian của nó là vô biên, sự kiên nhẫn là vô hạn, nó có khi thậm chí tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ về nàng. Nó là cái thể loại đúng hẹn đến khó chịu, nhưng dù nàng có bỏ rơi nó dăm ba bận thì cũng không hề gì. Nó không hề đóng giả, nó cũng chẳng phải là nuốt cục hận trờ ngày phục thù, nó cũng có buồn, nhưng nó thấy đáng, nó chẳng lấy gì làm khó chịu, nó đơn giản nghĩ rằng tình yêu như một cái cầu thang, và mỗi khó khăn là một bậc thang, và rằng nếu chưa đặt chân tới bậc cuối cùng thì đó chỉ là một nửa quãng đường. Đúng, đó là điều nó nghĩ "Nếu tình yêu là quãng đường một nghìn bước thì 999 cũng chỉ là một nửa."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét