Manu

30 tháng 12 2014

Nghìn lẻ một lý do yêu đời: Niềm vui dù nhỏ cũng nhặt, 1k cũng nhặt

Tôi rất thích một câu hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, được ngắm năm trăm được ngắm một triệu". Lý do thì chẳng biết, nhưng có lẽ thế nên trong ví ngoài tờ 10k quý hiếm thì lúc nào tôi cũng để một tờ 500k, không phải để tiêu mà chỉ ngắm thôi, dù khi nghèo kiết xác ăn mì tôm thì cũng không tiêu. Người ta bảo rằng ngắm tiền nhiều thì sẽ có thói quen kiếm tiền, chắc đúng. 
Tuy thế, tôi không để cái vật báu ấy ở chỗ mà ai cũng thấy, tôi để ở kẽ ví, rất kín đáo, vì mở ví ra ai cũng thấy thì không hay lắm, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi thì khoe khoang không phải một "đức tính";  đấy là lý do chính, còn lý do chủ yếu là tôi không muốn khi bị công an hỏi giấy tờ lại nhận ra "kẻ tình nghi" có một tờ 500k , mấy bố ấy  nhìn thấy là toi ngay.
Hôm nay là sinh nhật tôi, chỉ là sinh nhật danh nghĩa thôi, nói thế vì nó được ghi trên giấy khai sinh của tôi nhưng dám cá là không được ghi trong đầu những người thân nhất của tôi, bao gồm bạn thân và gia đình. Với mấy thằng bạn thân thì là ngày 13.2.1991 , còn với ông bà bố mẹ thì là ngày 29.12 âm cơ. Cái thú vị ở đây là tôi không bao giờ phải phân thân vào một ngày trọng đại cỡ ấy. Với lại cái ngày 13.2 nó lại trước cái ngày 14.2 nên dù có khi chẳng có người yêu thì thể nào cũng có cớ để đi ăn uống với mấy thằng bạn, gọi là cái lễ mừng thọ.:v
Mờ cái skype lên thấy có 3 tin nhắn , tôi còn tưởng là tin nhắn của con bạn cùng lớp, vì skype cũng chỉ để liên lạc với con bé, chứ thường thì có em nào nhờ sửa cái gì mới dùng đến skype để  chat voice. Thì ra là tin nhắn của mấy bà chị đội test, trước làm cùng công ty cũ, mấy bà chị ấy chúc sinh nhật tôi. Nói không ngờ vì từ hồi nghỉ làm tôi cũng không liên lạc gì với mấy ông anh bà chị bên ấy , mà nói thật chứ mấy bà đội test là trước cũng chặt chém tôi ác lắm nhất là Hạnh phệ mẹ của Kiu Kiu phu nhân ThanhĐX. Tôi thì tất nhiên là không ghét mấy bà  chị ấy rồi. Làm chưa tốt thì bị chặt chém cũng không sai. Nếu có ai ở bên đó tôi ghét thì chẳng phải những người hay chặt chém tôi mà là mấy kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm cơ, loại ấy thì tôi xóa skype lâu rồi, làm việc cùng thể loại ấy dễ hỏng tính hỏng  nết lắm. Nói lại chuyện mấy chị bên test, có chị tên Hạnh. Bữa đó là 18.10.2013 Hoàng HV5 chính thức  lập kỷ lục mới cho FIS khi sở hữu 37 lỗi lập trình chỉ sau 3 ngày test giai đoạn một, buổi họp cuối tuần đó đúng là một buổi bắn tên của các sếp còn mặt tôi chính là cái bia. Đây có thể nói là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Cá nhân của Hạnh phệ(HanhNTH)- phu nhân của ThanhĐX đóng góp tới 36 lỗi, một thảm họa với tôi thật. Sáng vừa đến công ty check mail của PM(project manager) mà thấy suy sụp tinh thần. Thực ra 17.10 tôi đã tiên định được cái điều ấy, số là có một anh Chuyên con nhà bố Gia code một đoạn trương trình từ trước đó 2 năm, giờ thì cần thay đổi để phù hợp với yêu cầu mới, nhưng giờ chuyên gia đã sang một công ty với mà ở đó "tài năng" của anh có chỗ được chắp cánh. Thế là phần khốn nạn đó được bàn giao cho tôi, vậy là ngoài 3 lỗi đích xác của tôi thì có thêm 34 cái lỗi nữa, dù tôi đã cầu xin cái đội test là xem xét để 2 3 người cùng phụ trách đống lỗi đó nhưng cuối cùng thì ... Nói chung thì ai làm việc cũng biết rằng mâu thuẫn giữa đội dev(lập trình ) và đội test là không tránh khỏi, cá nhân tôi cũng biết điều đó nhưng chắc chắn tôi không bao giờ chủ động gây hấn với bên test để khẳng định "năng lực chuyên môn" của tôi như những thằng khác trong đội. Tôi thường nghĩ tới một cái gì đó "có lợi" cho đôi bên. Tôi thường không bao giờ chỉ chích sai sót nghiệp vụ đội test, tôi chỉ nói nhỏ cho những người làm việc với tôi để họ sửa, tôi không nói tôi cao đạo nhưng thực sự điều đó làm tôi vui khi giúp được họ; và tất nhiên là tôi cũng thường được "châm trước", các chị Hồng béo, Giang béo, Kim Thịnh hay Trang ĐTT đều như vậy, dù không tự hào cho lắm với cái đầu có phần "ngu" nhưng công việc trở nên dễ dàng hơn vì luôn luôn được các chị giúp đỡ. Tôi không cần phải nịnh nọt ai, có thể sống đúng với cái "tôi" to bự của tôi, điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc (cũng có thể vì điều này nên các thằng khác cùng đội và cả sếp cũng ghét tôi, vì chính sếp cũng là một cá nhân có tư tưởng chém đến cùng cái đội test, vì thế nên sếp coi hành động của tôi là "chia rẽ nội bộ", với lại sếp ko thích cái đầu "chậm như rùa" của tôi, cái đầu không biết làm vừa lòng sếp nhưng lại vẫn qua được ải đội test, tôi là cái mầm mống "dân chủ quá chớn" của đội, là gương xấu cho những thằng khác noi theo xét trên mọi phương diện" ). Tôi hơi ghét chị Hạnh vì thường thì nếu như là các chị khác thì sẽ nhắn tôi nếu có lỗi trước, nếu sửa được luôn thì sẽ không báo lỗi nữa mà chuyển sang test phần khác nhưng chị Hạnh thì nguyên tắc hơn, chuyện như vậy là "vi phạm nguyên tắc". Mà các lãnh đạo bên trên thì cứ nhìn số lỗi chứ có nhìn là tại sao có số lỗi đâu đâm ra là gần như đợt đó đi đâu tôi chỉ dám cúi đầu chứ chẳng dám ngẩng đầu nhìn các "lãnh đạo", đã thế còn ốm mất một ngày vì quá đau đầu vì đống lỗi. Dù là thế nhưng 20 tháng 10 tôi không quên nhắn tin chúc mừng các chị các em, trong đó có cả các chị đội test mà tôi có số .
Ngày 21 tháng 10 Hạnh NTH vác khuôn mặt mệt nhoài lên công ty, dám cá là tất cả các cá nhân nhìn thấy chị đều có suy nghĩ "chắc lại gây với ông anh Thanh ĐX" vì rằng vợ chồng hai trung niên này hay giận nhau ra mặt trên công ty. Tôi ngồi đối diện chỗ làm việc nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi xuống ăn sáng với mấy thanh niên khác. Ăn xong mở Skype lên thì thấy dòng chát của bà ấy, tôi đoán là "chỗ lỗi còn nhiều lắm em cố sửa nhanh để chị test lại", sáng nào chẳng nhắn thế , nhìn mà muốn đập vỡ cả cái màn hình và cả cái màn hình phía sau (mặt bà ấy đấy - bà ấy ngồi đối diện luôn mà) luôn. Nhưng hôm đó thì khác, bà ấy nhắn rằng "Chị cảm ơn em nhiều nhé, chúc mừng mẹ và bạn gái em 20.10 nhé." Tôi cũng nhắn lại là "em cảm ơn chị, không có gì đâu ạ" gọi là cho có, vì đầu óc lúc đó tôi chỉ mong sửa cho hết đống lỗi thôi. Bên kia nhắn lại "thực ra hôm qua chỉ có mỗi em nhắn chúc mừng chị thôi, mà chị thì đưa Kiu Kiu với NaNa đi tiêm phòng có một mình, Na Na khóc quá nên chị không nhắn lại cho em được". Tôi  tự dưng thấy thương thương nên cũng đá qua hỏi han thằng cu Kiu Kiu tí, tôi vẫn quý thằng cu ấy, thằng nhỏ hay được mẹ đưa đến công ty, đáng yêu kinh khủng, nhìn thấy là muốn ẵm rồi, dù ở với các đấng sinh thành có khuôn mặt đăm chiêu nhưng thằng bé lại rất là cute.  Tất nhiên là cuối buổi nói chuyện bà chị không quên nhắc tôi sửa đống lỗi nhưng cũng có hứa sẽ đề nghị thêm người hỗ trợ tôi. Sau bữa đó thì thái độ bà chị với tôi cũng khác hơn, ít nhất là trong công việc, hay cho tôi "vi phạm nguyên tắc" hơn.
Một  tháng sau thì tôi chuyển dự án. 6 tháng làm việc chung, tuy không dài, tôi không phải thằng thông minh, thậm chí là chậm hiểu, cũng không phải loại có khả năng xu nịnh như mấy thằng khác cùng đội, nhưng tôi không khiến ai làm việc cùng tôi phải khó chịu. Cũng có người quý tôi. Và tôi cũng quý họ.
Câu chuyện có vẻ chẳng có gì nhưng hôm nay tôi nghĩ lại thấy hay hay. Những thứ mình làm cho người cho người khác có thể thật nhỏ nhưng đôi khi với họ đó lại là cả một sự lớn lao, một sự động viên lớn. Hôm nay tôi thực sự vui, thực sự rất vui. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những niềm vui nho nhỏ.










Bài viết tại:  Hungpro1990.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét