Manu

16 tháng 10 2014

Nói về đạo đức

Có người nói rằng: "Người ta nói về đạo đức vì người ta không có cơ hội vi phạm nó". Tôi không nhớ chính xác ai nói câu này, hình như là ở một lần đi nghe hội thảo gì đó. Lúc đó tôi không tin câu nói đó, vì có lẽ chính tôi cũng thuộc cái nhóm "không có cơ hội", cá nhân tôi cho rằng mình "cao đạo" hơn một cơ số người, xin nhắc lại là một cơ số người chứ chẳng ít.
   Tôi đã nói với một người con gái rằng tôi sẽ không bao giờ làm em buồn, và sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn thấu hiểu cho em, tôi sẽ không nói nhiều và sẽ hành động để thực hiện điều đó. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng mình có sự khác biệt với những thằng con trai khác, lành mạnh hơn, trân thành hơn, có trách nhiệm và có năng lực làm tất cả những gì mình nói. Tôi đã nghĩ tất cả những thứ đó với một sự tự hào về chính bản thân mình. Tôi tin mình sẽ thực hiến được là vì tôi cũng có một cô em gái, và tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm những điều tốt đẹp với người khác, và rồi cũng như mình, sẽ có những người thật tốt khác như vậy với em gái mình. Nhưng thực sự là bây giờ tôi nhận ra là chính tôi cũng chỉ nói bằng tưởng tượng, và cái mà người ta nói bằng tưởng tượng thì thật là hay, thật là tốt đẹp. Tôi đã chia tay với bạn gái...
   Tôi không nghĩ tình yêu là một cái gì đó mơ mộng, tôi thực tế hơn thế rất nhiều, và đúng là tôi đã luôn thực tế khi yêu nhưng tôi cũng đã quá hoang tưởng về những thứ mình có thể làm.Tôi gặp em và tôi biết rằng em vừa chia tay người yêu cũ. Tôi không vồ vập mà luôn đi cùng em cho đến khi em chấp nhận tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng làm em buồn, sẽ làm cho em hạnh phúc, khác với những gã trước .Tôi dùng số nhiều là bởi vì tuy em không nói với tôi rằng em đã có hơn một lần yêu nhưng tôi biết, và tôi cũng không nói với em về cái sự hiểu biết đó của mình. Bạn tin tôi đi, biết quá nhiều không phải là một cái gì đó hạnh phúc đâu, khi yêu bạn sẽ một cách vô thức nghĩ rằng mình chẳng hề tò mò và ích kỷ, nhưng sự thực thì trái lại và đôi khi bạn biết những thứ không nên biết, nghe những cái không nên nghe. Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ những thứ tôi đọc, một thằng IT khác biệt, một sở thích khác lạ. Tôi đọc tất cả của Nguyễn Minh Châu, Gorki, Xuân Diệu... nếu bạn đã từng đọc những Mối tình đầu, Khách ở quê ra, Mảnh trăng cuối rừng... thì cũng dễ hiểu là bạn sẽ nghĩ như tôi, một tâm hồn đẹp được hình thành (ý tôi là nó sẽ đẹp đến khi nó hết đẹp giống như những gì tôi đang nghĩ về bản thân tôi lúc này). Tôi đã tưởng rằng tôi có thể làm những thứ tốt đẹp và sẽ nhận lại những điều đó, ít nhất là một ngày nào đó.  Nhưng quả thật là đời không như người ta "tưởng tượng", những thứ nhỏ nhặt lại dễ khiến bạn vấp gã và trở nên nhỏ mọn hơn những thứ to lù lù mà bạn  đọc được hay xem được ở đâu đó. Có những ngọt ngào, những đam mê, nhưng cũng sẽ có những chấp nhận, có những hi sinh, có những thắc mắc,cả những cãi cọ nữa...  tất cả cũng giống như tình yêu của những người khác. Bạn cũng sẽ trở lên tầm thường, lúc này đây khi đã chia tay người yêu một thời gian khá dài thì tôi nhận ra là khoảng thời gian đó mình thật xấu xa, tôi cảm giác như mình đã thật "ngóng trông" những sai lầm của đối phương. Để làm gì à ? Để chia tay đấy. Dù em đã khóc, đã khóc rất nhiều, em nói với tôi rằng nếu như có thể em sẽ ôm tôi thật chặt và nói em cần tôi, nhưng em không làm được, vì em là con gái. Và khi đọc dòng tin ấy, tôi đã không xúc động mà thay vào đó ,tôi nghĩ rằng nếu em yêu tôi thật lòng thì em đã làm chứ chẳng chỉ nói thế, em thật thảo mai, em hãy tìm một ai đó , ai đó thực sự coi em là một người con gái.Tôi tin rằng tôi đã làm điều đúng đắn, cho cả em và tôi , một sự giải thoát cho cả hai, và tôi chẳng có gì sai, tôi cũng cần được yêu thương chứ không thể cứ như một "con zối" trong bàn tay em. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ lúc đó, thậm chí tôi còn thật là hả hê cứ như mình vừa thoát được một "cục nợ" ... Tôi là một thằng tệ và tất nhiên là tôi sẽ chẳng nhận ra điều đó kịp sớm để có thể sửa sai. Thời gian là phương thuốc tốt cho những lỗi lầm, nhưng nó lại không hiệu quả nhanh như khi bạn uống một viên cảm sủi, nó sẽ từ từ và cho đến khi bạn trở lên trưởng thành, chín chắn và vị tha hơn ,đã ân hận thì đã quá muộn. 
   Đúng hay sai thật sự không phải điều quan trọng, và dù nếu tôi có làm đúng thì tại sao lúc này tận sâu trong thâm tâm mình thấy thật tội lỗi. Đúng là tội lỗi, tôi đã phá nát một trái tim, một trái tim mà đáng ra nó phải được sưởi ấm. Tôi đã thật ngu si, ích kỷ. Và tôi biết rằng không phải tất cả những thứ trên đời đều có thể làm lại như việc bạn bấm Crt+Z trên bàn phím. Lúc này đây tôi thực sự mong cho em sẽ gặp được ai tốt hơn tôi, sẽ yêu em, chân trọng em, sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời.Tôi muốn nói điều này với tất cả mong muốn của mình, không phải để tâm hồn tôi lúc này được thanh thản hơn mà vì đơn giản em xứng đáng với điều đó. Cũng hãy tha thứ cho tôi. Hãy tha thứ cho tôi, em nhé. Và như em vẫn nói "mỗi lần vấp ngã là một lần mạnh mẽ thêm". Hãy để chúng ta là những kỷ niệm của nhau Ỉn à. 


Bài viết tại Hungpro1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét